Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay
Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay

Kỳ 26: Chu Ân Lai - ngợi ca và rào cản

25/07/2014, 15:27

Dầu quan điểm hai bên không giống nhau về “vấn đề Việt Nam” song tổng thống Mỹ Richard Nixon vẫn hài lòng với bước khởi đầu vào “thời kỳ mới trong bang giao Trung - Mỹ” và đã dành nhiều dòng ca ngợi Chu Ân Lai trong hồi ký của mình...

Nixon viết: “một kỷ niệm xúc động nhất của tôi là kỷ niệm về nhân vật vô song Chu Ân Lai (…) nhiều giờ đàm thoại nghiêm túc và nói chuyện tự do thoải mái với Chu đã làm cho tôi nhận thấy trí tuệ và tính năng động của ông là hết sức tuyệt vời” và “tôi đã rất thích thú về những gì ông ta nói với tôi”. Nixon đánh giá “tầm hiểu biết của ông thật quá sức lớn”, hoặc

Chu Ân Lai rất am hiểu lịch sử”. Có một lần, Chu Ân Lai nhắc đến cái chết:

- Nhiều thay đổi khác có thể bất thần xảy ra. Chẳng hạn nếu tôi chết đột ngột do một cơn đau tim thì ngài sẽ phải giải quyết công việc với một đối tác khác. Chính vì thế mà chúng tôi đã gắng sức giúp ngài gặp gỡ được nhiều người…

Lần khác, tình cờ Chu buột miệng “tiên tri” về tương lai của Nixon: “Ngài là người khởi xướng (sự kiện ngoại giao Trung – Mỹ 1972). Có thể ngài sẽ không còn ở đấy nữa (cương vị tổng thống) để nhìn thấy kết quả của công trình, nhưng tôi chắc chắn sẽ có vinh dự được đón tiếp cuộc trở lại của ngài”. Những gì xảy ra các năm tiếp sau chứng tỏ đã “ứng” với lời Chu nói trước: Nixon thôi làm tổng thống Mỹ và được mời sang Bắc Kinh lần nữa “Tôi (Nixon) tiếc rằng Chu không thể sống được lâu hơn để tôi có thể gặp lại ông khi tôi trở lại Trung Quốc tháng 2.1976” (Richard Nixon, sđd. Tr.713).

Sách báo Trung Quốc ngày nay khi đề cập đến những đàm thoại giữa Nixon và Chu Ân Lai tháng 2.1972 đã phân tích và ghi nhận tài ngoại giao của Chu. Đánh giá chung: “Chu Ân Lai là nhà lãnh đạo, tổ chức và quản lý kinh tế kiệt xuất”. Hồi ký của vệ sĩ Trần Trường Giang – người có mặt thường xuyên bên cạnh Mao Trạch Đông – viết: “Từ đầu tới cuối sự kiện 13.9.1971 (vụ Lâm Bưu mưu sát hụt Mao Trạch Đông và chạy ra nước ngoài), Chu Ân Lai ngày đêm gánh vác việc đảng, việc quân và việc nước. Trong hoàn cảnh cả thể chất và tinh thần Mao Chủ tịch bị tổn thương, thủ tướng dốc hết tâm sức ra tổ chức, chỉ huy mọi mặt, cố gắng giảm đến mức thấp nhất có thể những tổn hại mà tập doàn Lâm Bưu gây ra”. Lùi về quá khứ, Tân Tử Lăng nhận định:

- “Thủ tướng Chu Ân Lai là người có tài kinh bang tế thế (…) ông chủ trương tôn trọng các quy luật kinh tế, lượng sức mà làm, cân bằng tổng hợp, vững bước đi lên được các Phó thủ tướng Trần Vân, Lý Tiên Niệm, Bạc Nhất Ba… ủng hộ.” Chính vì Chu Ân Lai và bộ máy chính quyền do ông lãnh đạo làm việc có hiệu quả như thế, và cũng do họ thực hiện những quyết sách “phù hợp với quy luật kinh tế khách quan”, nên Mao Trạch Đông thấy Chu là trở ngại lớn đối với giai đoạn đầu phát động phong trào Đại nhảy vọt mang “đặc điểm làm liều” (bước bừa tới đạp lên quy luật). Để gạt “hòn đá cản đường”, Mao Trạch Đông lớn tiếng chỉ trích Chu Ân Lai trước mặt các đại biểu dự hội nghị Nam Ninh (16.1.1958):

- Chẳng phải ông phản đối “làm liều” đó sao? Tôi chống lại những ai “phản đối làm liều”!

Chu Ân Lai buộc phải làm kiểm điểm, thừa nhận “phản đối làm liều” là phản đối Chủ tịch Mao Trạch Đông, phản đối phong trào Đại nhảy vọt (lúc ấy đang chuẩn bị thực hiện). Sau kiểm điểm, nội bộ đảng truyền đi tin đồn Chu Ân Lai đã đệ đơn từ chức và người sẽ thay Chu làm thủ tướng là Kha Khánh Thi – Bí thư thành ủy Thượng Hải.
Tin đồn có căn cứ - vì không lâu sau Mao đưa ra thảo luận về “sai lầm” của thủ tướng tại cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị (9.6.1958), ý muốn cách chức Chu. Nhưng bấy giờ Đặng Tiểu Bình và những lãnh đạo khác phát biểu nên giữ Chu lại và hội nghị quyết định Chu Ân Lai vẫn ở cương vị cũ.
Không gạt được Chu khỏi ghế thủ tướng, Mao quay ra triển khai một số biện pháp nhằm “cô lập và vô hiệu hóa” hoạt động của chính phủ (Quốc vụ viện) bằng cách lập 5 tổ: Kinh tế - tài chánh, Chính pháp, Ngoại sự, Văn giáo, Khoa học trực thuộc Bộ Chính trị và Ban Bí thư do Mao trực tiếp điều hành, đích thân ra “tuyến một” để “chỉ đạo sản xuất công nông nghiệp, tổ chức và chỉ huy Đại tiến vọt”.
Làm như thế, Mao đã đẩy hoạt động của chính phủ qua một bên và hẳn nhiên “vai trò của thủ tướng trở nên mờ nhạt, bị tước quyền lãnh đạo và quyền quyết sách công việc chính trị, nhất là xây dựng kinh tế của đất nước”. Tân Tử Lăng vừa mỉa mai, vừa chua xót: “Mao Trạch Đông biết rõ Chu Ân Lai là người có lương tâm, mà dựa vào một thủ tướng có lương tâm thì không thể hoàn thành nhiệm vụ lịch sử Đại tiến vọt” tai hại. Cần nói rõ điều đó để trả lời câu hỏi về sự “vắng bóng” của thủ tướng trong những giờ phút bùng nổ cơn “mưa máu” Đại tiến vọt.

Đến cuộc “cách mạng văn hóa vô sản”, Chu Ân Lai trên cương vị của mình làm mọi cách giảm bớt sức sát phạt đối với những lãnh đạo cương trực và bảo vệ được nhiều cung điện, chùa chiền, tượng tháp tại Trung Quốc và Tây Tạng khỏi bị hồng vệ binh đập phá. Vượt qua nhiều rào cản để tồn tại và đóng góp, đến cuối đời Chu Ân Lai lại vẫn bị “giăng bẫy” chụp bắt lần nữa qua việc “Mao giả chết” sẽ viết đến kỳ sau. (còn nữa)

Giao Hưởng

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ 26: Chu Ân Lai - ngợi ca và rào cản